Giỏ hàng

Người thầy năm ấy: tóc đã bạc, da đã nhăn, chân tay, xương khớp đã bắt đầu nhức mỏi...

Lần cuối bạn gặp thầy cô là khi nào? Có phải đã lâu quá rồi không?

Ai cũng có ít nhất một người thầy trong đời, nhưng dường như có quá nhiều lý do để bào chữa cho việc chúng ta đã bỏ quên họ trong những năm tháng vật lộn, mải miết tìm kiếm danh vọng, sự nghiệp, tình yêu và ti tỉ thứ khác.

Học hết cấp 3, đứa nào đứa nấy hì hục đèn sách rồi khăn gói quả mướp lên thành phố đi học đại học để quyết chí lập nghiệp.

Trước còn hẹn nhau đến ngày tụ tập thì về thăm trường, thăm thầy cô, chắc được vài bữa, rồi đứa này bận, đứa kia bận. Đứa thì lo nhất định phải giành được học bổng để “cao chạy xa bay”, đứa thì quanh năm “cải thiện” với “học lại” thôi cũng đủ mệt, chẳng còn tâm trạng đâu mà ôn chuyện tình xưa nghĩa cũ.

Cầm được cái bằng ra trường, có đứa được tuyển thẳng vào công ty nước ngoài, nhưng cũng có đứa phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Công việc, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu. Cả con trai con gái, đứa nào cũng mong muốn “Đã mang tiếng ở trong trời đất/Phải có danh gì với núi sông”.

Thế rồi mỗi đứa một con đường: đứa đi du học rồi định cư nước ngoài luôn, đứa thì tự mở công ty riêng rồi làm sếp, đứa thì thích xê dịch, “ngao du sơn thủy” khắp chốn…

Sự nghiệp ổn định thì tính chuyện “yên bề gia thất”, đề huề cả rồi thì chăm con, nuôi con…

Những điều như vậy cứ thế xoay vần khiến chúng tôi quên đi cái gốc của mình. Bởi trường đời không còn dạy chúng tôi tích phân, hình học, cách giải phương trình, làm thí nghiệm hóa học… Chúng tôi học cách kiếm tiền, tiêu tiền, học đối mặt với stress, rồi dùng tiền đi xả stress...

Tôi tự hỏi, nếu trong năm không có ngày dành cho thầy cô, thì có ai còn nhớ nổi tên những người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình trong những năm tháng còn thơ dại vừa mới bước qua ngưỡng cửa cuộc đời.

Mấy hôm trước, khi đang công tác ở Sài Gòn, tôi bất chợt nhận được một cuộc gọi đến từ “người lạ”:

- Alo ai đấy ạ?

- Có phải thằng Tồ không đấy?

- Xin lỗi gọi nhầm số rồi ạ.

Đang lúc công việc gặp chút trục trặc cần giải quyết, tôi cúp máy ngay sau đó.

Tối sau khi giải quyết công việc xong và trở về khách sạn, tôi bất giác nhớ lại cuộc gọi từ “người lạ” hồi chiều mà thấy có gì đó thân thương ấm áp. Thằng Tồ - cái tên này sao quen quá!

Ồ, đó không phải là cái tên mà cô chủ nhiệm cấp 3 của tôi vẫn thường gọi đấy hay sao? Bỗng chốc cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về, tôi hoảng hốt cầm điện thoại, mở “Cuộc gọi vừa nhận” và gọi lại cho “người lạ”.

- Cô ơi, con… xin lỗi! Dạo này cô thế nào rồi ạ?

- Cái thằng này, tôi vẫn đi dạy. Chỉ là tóc bạc thêm mấy sợi, da nhăn thêm mấy phần, lưng gấp khúc, chắc 1-2 năm nữa phải nghỉ làm cái nghề gõ đầu trẻ này rồi...

Tôi là đứa trẻ ngỗ ngược và từng “đứng đầu” về số lần bị ghi vào sổ đầu bài, đi muộn, nói chuyện riêng trong giờ, viết thư tình cho bạn gái… Nhưng may sao thành tích học tập khá tốt nên để lại ấn tượng trong mắt khá nhiều thầy cô.

Tôi chợt nghĩ, điều đáng sợ nhất trên đời này có phải là sự lãng quên....

Trong bộ phim hoạt hình Coco có một chi tiết rất hay mà tôi cực kỳ tâm đắc, đó là trong thế giới của những người đã chết, bạn chỉ thực sự chết đi nếu những người còn sống không còn nhớ tới bạn.

Khi tôi già đi, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc đời, có phải những người cũ cũng sẽ lãng quên tôi theo cái cách mà tôi đã lãng quên những người thầy, người “lái đò” đã góp phần làm nên con người của tôi ngày hôm nay.

Hãy nói lời tri ân đến những người thầy, người cô của bạn trước khi quá muộn. Những người năm đó còn khỏe mạnh đứng trên bục giảng dạy bạn giải phương trình, tính biên độ dao động của con lắc có lẽ giờ tóc đã bạc, da đã nhăn, chân tay, xương khớp bắt đầu nhức mỏi…

Và đừng quên, mỗi năm chúng ta còn có ít nhất một ngày để tri ân những người thầy, người cô. Hãy nhớ lại xem trong bao nhiêu năm “chinh chiến” với cuộc đời, người ra đi đã bỏ quên điều gì, người ở lại cần điều gì, bạn sẽ có câu trả lời.

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…



Bột chiết xuất cao xương ngựa Mông Cổ Mori - món quà vô giá cho sức khỏe

Ngày 20/11, ngày tri ân những người thầy, người cô một thời đã dìu dắt chúng ta và chuẩn bị hành trang cho những thăng trầm trên con đường bước tới thành công sắp tới gần. Với họ, có lẽ không có gì quý hơn niềm vui được “đứng lớp” để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ cao cả của một người thầy. Muốn thực hiện được điều đó, sức khỏe là điều quan trọng nhất.

Với những người làm nghề “gõ đầu trẻ”, phải đứng lớp nhiều năm, nhất là các cô khi phải thường xuyên sử dụng giầy cao gót, trọng tâm cơ thể dồn vào cột sống nhiều khiến xương khớp nhanh thoái hóa, đau nhức.

Bột chiết xuất cao xương ngựa Mông Cổ Mori là món quà sức khỏe ý nghĩa dành cho những ai muốn thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng với thầy cô của mình.

BỘT CHIẾT XUẤT CAO XƯƠNG NGỰA MÔNG CỔ MORI

Địa chỉ: Phòng 403, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 1900 7089

Email: contact@tinhtuy.com.vn


ĐẶT MUA CAO NGỰA MÔNG CỔ MORI

- Hộp nhỏ 5g/gói * 10 gói giá: 850.000đ

- Hộp vừa 10g/gói * 20 gói giá: 4.000.000đ

- Hộp lớn 10g/gói * 40 gói giá: 7.900.000đ

- Combo 4 hộp nhỏ (đựng trong hộp quà rất đẹp) giá: 3.200.000đ

- Combo 2 hộp nhỏ (đựng trong hộp quà rất đẹp) giá: 1.750.000đ

Hộp vừa và hộp to phù hợp biếu tặng vì hộp giả da rất đẹp

Hotline tư vấn: 0985.537.555

Miễn phí vận chuyển toàn quốc (Giao hàng, thu tiền tận nhà)

Đăng ký
tư vấn
miễn phí